Blogs

Hẹn ước Sapa!

duypp(thienthach_242729@yahoo.com.vn) - 08/01/2016

Cuộc đời con người dài ngắn khác nhau, “sinh lão bệnh tử” ai rồi cũng phải trải qua. Chú, cuộc đời lúc thì bình lặng như mặt nước hồ thu, lúc thì cuộn trào trong giông tố, cuộc đời chú vẫn còn nhiều ẩn số. Gặp chú một khoảng thời gian ngắn, chưa đủ dài để hiểu hết, chưa đủ sâu để đọc hết nội tâm, chỉ viết bằng cảm nhận và tình cảm.


Nếu Suzuki có một trại bò trên núi Ba Vì nổi tiếng nhất Hà Thành, tôi lại muốn đưa chú trở về với vùng cao Sapa lãng mạng, dân giã, nơi con người và cuộc sống hiền hòa, hoang sơ và ấm ấp. Ở nơi ấy cũng rực rỡ sắc vàng của những bông cải trổ bông, sắc hồng của đào rừng vào xuân.


Lần đầu tiên gặp chú vào một ngày đẹp trời, ngày lễ tình nhân với đầy hoa hồng và socolate của những đôi lứa yêu nhau. Chú hẹn trước nếu muốn gặp chú thì lên chùa Giác Ngạn quận Phú Nhuận nơi thầy Thích Giác Nghĩa tu hành, nhớ nhất câu nói của thầy Nghĩa: “Ai không có cặp có đôi thì lên chùa chơi va lung tung”. Cảm nhận đầu tiên về chú lần thứ nhất gặp đúng là chú không cao to, không đẹp trai, bình thường như cân đường hộp sữa nhưng cháu cũng phải ngước nhìn, cháu nhìn thấy cái gì rất thân thuộc, dễ gần, cháu tìm thấy một người bạn. Thế là cháu cười đấy.

Ai ơi, đừng tưởng gặp người này dễ nhé, năn nỉ ỉ ôi bở hơi tai, nước mắt ngắn dài mới chịu cho gặp. Tốn bao nhiêu thời gian online và “xiền” tin nhắn mới cho một cuộc hẹn đấy.

Lần đầu tiên xuống thăm nhà chú, đi lạc vài vòng, ngơ ngác như nai, đứng giữa chợ chiều í ới gọi chú ra. Chú đi bộ ra đón và than thở là lần đầu tiên sau mấy năm chú đi bộ xa thế, nghe có vẻ xa lắm nhưng có mấy bước chân đâu.

Nhà chú lọt thỏm trong ngõ lớn, ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Xung quanh là tiếng ồn ào của các bà, các cô, các chị… đang mặc cả, ê a. Nhà cạnh chợ đông vui thiệt, chú hay trêu bảo cuối tuần rảnh xuống bán thịt heo. Chắc là cũng chẳng khác chợ tình Sapa là mấy.


Xuống nhà chú thích cái khoản rửa bát, nấu ăn thì không biết vì các chú bạn chú toàn đầu bếp từng nấu ăn cho cấp tướng rồi, làm chân rửa bát cho chắc ăn, được mẹ chú khen rửa sạch, xưa nay ai mà thèm khen mấy cái vụ hậu trường này chứ.

Sinh nhật chú vào tháng tư, khi mùa loa kèn nở rộ. Nụ hoa hé môi cười, càng nở càng đẹp. Con trai sinh tháng tư tìm kiếm trong tử vi về tính cách: Cuộc đời là sự vận động không ngừng. Mạo muội xin mượn lời của chị Thanh Du: “Nếu lặng im ngắm nhìn, sẽ thấy đất trời bừng sáng hơn.”

Chú là cái tên cháu gọi kể từ ngày mừng sinh nhật chú, tự nhiên gần gũi đến không ngờ. Thích gọi đến giờ luôn.

Một lần có hứng, ngồi viết về sở thích của chú trong blog:

Uống: Rượu hoặc bia.

Ăn: Thịt con dog hay con cat, may là ở đây không có thịt con mouse.

Ngủ: Chú sợ già nên lúc nào cũng ngủ trước 12h, hihi thế mới sợ làm chú.

Nghỉ: Hình như nhà chú thân yêu lắm, tối nào cũng có mặt ở nhà.

Hút: Lúc nào cũng điếu cày, mỗi lần nói chuyện với cháu chú cứ phải rít vài điếu để nâng tầm sĩ diện, cười ngất… ngưởng. Chỉ nghe thôi chứ chưa được nhìn.

Tráng miệng: Lúc nào cũng trà bắc, cháu uống thử rồi đắng ngắt ah, vậy mà cứ khen ngon chẳng hiểu?

Cháu cứ nhớ chuyện loài hoa ly mà chú yêu thích nhất, người ta nói người yêu thích loài hoa này rất chi chung thủy, té nhào vào tình yêu rồi. Keke, khi nào mới thoát ra được đây, ọc ọc, nói tốt mà cứ ra nói xấu thế này.

Đêm đêm chán chường, thao thức người ta đi ra ngoài ăn sương, chú lại nhè nhẹ dắt xe chạy gần 20km lên chợ hoa đêm Hồ Thị Kỷ đi mua hoa ly về ngắm, con người chú lạ thiệt, thế thì các thím mới tin tưởng chú ạ. V..v và v..v.

Chú từng bảo chú hâm mộ ông Obama về lòng quyết tâm, quả cảm và biết vượt qua thử thách. Cháu nhớ chú nói một câu: Sống mà không ước mơ và cố gắng thì cũng coi như đã chết, cả đời chú là như thế.

Mỗi lần online có lẽ câu hay hỏi nhất : Chú hôm nay không đi với Pồ ah sao mà online? Câu trả lời, bạn nào biết giơ tay trả lời giúp mình với, chứ chú thì chỉ chép miệng: Cô ấy ah, người chú từng yêu ở Hà Nội cơ, cô ấy học giỏi, gái kinh tế chứ chẳng vừa, xinh đẹp thông minh, đầy bản lĩnh, giai theo nhiều hơn muỗi đốt, lại là con gái thành phố vùng cao, nhà gần chợ tình Sapa cơ đấy. Chẳng biết cách bao xa, bảo sao cứ khoe Sapa hoài.

Một ngày đẹp trời, được các chú NDOL rủ rê, rượu ngà ngà, tê tê, chú cố mò mẫm lên mạng nói vài câu cho cháu nó đỡ buồn, rượu nói hay người nói chẳng biết, chú tâm sự cái bí mật cất dưới gối đã lâu, mới đầu tưởng chú này sắm được nhiều vàng bỏ lon bò cất đi nhưng là chuyện của người trên mặt đất, dưới bầu trời. Một mối tình câm lâu lắm tưởng đã bỏ quên nay sống lại, hiện ra trước mắt kẻ say bay bổng, mờ ảo, thôi thúc. Và thế đấy, mối tình có mai mối đàng hoàng, ngày xưa chắc là chú phải cám ơn bà chị của chú nhiều lắm ấy, yêu nhau rồi chia tay là chuyện xưa như trái đất hình thành, nhưng cái cháu tò mò là sao đến giờ không kiếm người khác đi. Một lần cafe cà pháo, trời ùn mây đen, gió hiu hiu chú ngồi tâm sự : Chú á, nhìn vậy thôi chứ gái theo có mà đầy. Vì lời thề non hẹn biển ngày xưa, khi nào nàng lấy chồng rồi chú mới yêu. Nên chú quyết chưa yêu. Suýt nữa thì tưởng chú vỗ ngực bảo : “Đây, nam nhi đại trượng phu”, hóa ra là chú bị sắc nước nên đấm ngực thùm thụp.
Tình yêu là gì, là thứ thuộc về tinh thần, không gượng ép, “”Love means you’ll never have to say you’re sorry””.
Chú đã tặng nàng rất nhiều bài thơ tình, tôi vẫn chưa có dịp được đọc, chú giấu hết, chỉ cho đọc bài chú chia tay nàng:

Bài thơ đầu tôi muốn viết cho em
Viết tất cả cho nỗi niềm dịu bớt
Nhưng thế rồi con tim tôi bất chợt
Quá xót xa cho thân phận của mình
Tôi yêu em cũng bởi mỗi chữ tình
Đâu gì khác khi chỉ mình thầm lặng
Tôi yêu em trong nỗi buồn xa vắng
Khi tình em nhạt nhòa nắng hồn tôi
Tôi yêu em nhưng biết chỉ mai thôi
Sẽ đắng cay rồi mặn môi nước mắt
Trả giá đời vì tình em quá đắt
Thắt tim tôi và em bắt tôi buồn.
( N.T.D)

Chú đặt chân lên Sapa thăm nàng, chú đã đem theo 200 bông hồng rải từ Ga Hà Nội đến Ga Lào Cai, lãng mạn nào hơn thế, với một người bình thường đi lại dễ dàng thì có gì đắn đo, nhưng mọi người vẫn gọi chú là “Thương binh”, còn hạnh phúc nào hơn nhỉ? Nếu mà tưởng tượng ra được không gian lúc bấy giờ, cháu nhớ đến cảnh gặp nhau tại sân ga trong phim “Tân dòng sông ly biệt”.

Những đêm phố buồn, lòng người chơi vơi, nàng và chú đã từng đêm về sáng một mình ra chợ hoa mua một bó ly về trưng. Hoa Ly mang ý nghĩ là tình yêu chân thật, ngày ấy cũng có một tình yêu chân thật. Bạn ạ, khi một người nào đó tặng bạn hoa Ly người đó muốn nói “Anh muốn hoàn toàn là của em”. Bạn nào được tặng hoa Ly nở nụ cười thật tươi nhé.”Nàng không có tội, cuộc sống mới có tội.”
Có lần nhìn status của chú, thắc mắc hỏi chú thất tình đấy ah, chú cười khì khì rồi bảo, nhớ người cũ thôi lại chẳng dám liên lạc, mới tìm được cái vé khứ hồi ra Hà Nội trên mạng mà ví sạch tiền, nhớ Hà Nội mà chịu, đành ngậm ngùi hè tới sẽ ra Sapa với cháu G.

Đấy là L của chú của ngày xưa, hạnh phúc đôi khi là cho đi mà đâu cần nhận lại…

“Hạnh phúc không phải là giữ khư khư người đó cho mình, hạnh phúc là thấy người yêu mình hạnh phúc…”

Có lần đang online, chú khoe rối rít, mới đi qua cầu Bình Lợi gió thổi, mưa rơi có áo mưa mà không thèm mặc, cảm giác lạnh thật thích cứ như là đang ở miền Bắc ấy. Đấy, chú lại hoài niệm dấu yêu.

Chú thì nhiều bạn rồi, người mà chú hay nhắc nhất là cháu G, cháu G của chú thuộc vào tầng lớp tư sản quí tộc, xinh đẹp, dễ thương, hiền thế cơ mà. Em G là em nào vào đây nghe chú khen nức nở này. G ơi vào nghe ông chú chém gió của G phân trần: Đợi cháu G làm mối mai cho chú chắc đến kiếp khác cơ đấy.

Em G đưa ra điều kiện làm mối khá là đúng ý chú: Nào là ngủ sớm, không nhậu nhẹt, cafe linh tinh, không được chơi với các chị chân dài. Bảo sao dạo này chú rất tích cực ngủ sớm, nhậu nhẹt thì còn tùy… Có lẽ em G nên vào sửa điều kiện đi đôi chút cho chú sớm có đôi nhỉ?

Nhớ hôm sinh nhật chú bảo xuống nhà chú nấu canh cua nhé, sau hôm ấy phát hiện ra một điều là một trong các chú NDOL rất thích, biết nấu canh cua mới chịu đưa nàng về dinh. Vụ này chẳng dám bàn thêm, nếu có thì cứ liên lạc chú ấy đi nhé.

Còn quên, mẹ chú bảo chú nhậu nhẹt hơi nhiều, khéo mà mẹ giận không cho hút thuốc lào thì hỏng rồi.

Cuộc sống mỗi người là một số phận. Cuộc sống với chú không may mắn ở một góc nhìn nào đó, nỗi buồn vẫn hiện hữu nhưng chú vẫn nói chú vẫn sống và cố gắng trước là với bản thân, sau là với gia đình và những người xung quanh, thế giới phẳng giúp chú mở lòng hơn, hiểu biết nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
Một chiều trời quang mây đãng, gió thổi lồng qua mái chung cư. Chú hẹn lát chú ghé uống cafe. Khiếp, chú cho cháu đu dây từ chiều sớm đến chiều muộn, lại giục ra cho mau chú còn về đi dạy các em mồ côi ở nhà thờ. Chú ngồi vắt vẻo nhâm nhy ly cafe đá, gặp ngay NSND Trần Hiếu đi qua, lại còn được ông tiếp chuyện miễn phí với ly trà đá, bảo sao chú cứ lâng lâng.
Chú Trần Hiếu khen chú ngon giai, bảnh bao thế là chú hãnh diện lắm, đến tối chú về nhà online mà vẫn còn cảm xúc, ra là chú cũng thích người ta khen lắm.
Tự nhận là người am hiểu văn hoá vùng miền, chú tự tin phết, nói chuyện chẳng sợ ai cả. Cũng đúng thôi chú đi hết cả nước Việt rồi. Đòi giỏi bằng chú đến bao giờ, lại phải lều chõng, lại phải lẽo đẽo theo chú ah, có mà chán chết, chú thuộc diện nhậu nhẹt lắm, chịu không nổi, kiểu gì cũng bị đàn em đàn anh của chú cho say mềm, 1 lần là hoang mang lắm rồi.
Lâu lâu mới gặp, công nhận dạo này chú nhậu nhẹt phết, bụng phệ mặt lúng liếng, tưởng sếp đến nơi, chẹp chẹp.
Thế mà chưa thèm yêu…
Chợt nhớ hôm nào chú say xỉn, nói là mối cho cái “thằng bạn” chú ưng ý nhất, tin tưởng nhất, vậy mà tỉnh rượu chú đã bảo hôm qua tê tê chú phát biểu lung tung. Vậy là chú nuốt lời nhá, vậy từ nay cháu chẳng tin gã say rượu nào, gã nào say mà chẳng bảo giờ là lúc gã nói thật nhất trên đời.
Giờ trời vào mùa mưa rồi, mưa nhiều hơn, đường trơn hơn, lụt lội hơn. Chú nhớ mang theo áo mưa, đi sớm về sớm nhá, không la cà bét nhè. 
Dạo này chú đang free toàn tập, bạn gái nào có nhã ý chú mời ghé chơi tìm hiểu đấy. E hèm, chú còn đang lonely đến tuyệt vọng đấy. Đợi chú cưới vợ có mà đến tết Conggo, sao không phải là tết Maroc nhỉ?
Tự dưng có hôm trời hưng hửng, chú chép miệng: Quá khứ huy hoàng nay còn đâu…?

 

Stop